NÀNG XUÂN
Bờ môi xinh đỏ thắm tựa hoa Hồng
Như bầu lửa sưởi tim đông lạnh giá
Mắt lúng liếng để hồn anh héo lả
Bởi đắm say giờ đã hóa dại khờ
Giữa rộng dài anh như một cõi mơ
Khuôn trăng sáng chẳng úa mờ bụi phủ
Nàng xuân đẹp ru đời bao quyến rũ
Bỗng nay về trú ngụ đáy tim anh
Bước cùng em khi hương tỏa gió lành
Trời thăm thẳm long lanh miền
Ngỡ vội vã mà thẫn thờ lóng ngóng
Em dấu gì mà nóng bỏng lây lan
Bởi vì em khơi cảm xúc ngập tràn
Như gió thổi mơn man đùa mỗi tối
Cứ nhè nhẹ nén ghìm hơi thở vội
Là bùa mê chở nông nổi dâng trào.