KHỔ CÁI THÂN TÔI
Tự dưng chợt nhớ chàng thơ
Một thời chém gió ngẩn ngơ bao người
Liền lập nic giả cười tươi
Len lén kết bạn với người tri âm
Đợi hoài chả thấy chàng thăm
Mạnh dạn liền nhắn tới dăm ba điều
Sao không kết bạn lại kiêu
Đáp lại chàng bẩu :giống yêu tinh già
Thôi bà biến lẹ đi...ma
Nhìn ảnh đại diện làm ta hết hồn
Nhắn sang: chàng ới đừng buồn
Đấy là hình ảo em còn ngon nha
Chàng chẳng thèm ngó đến ta
Ấn toẹt một phát chặn cha nó rồi
Ối giời... khổ cái thân tôi
Theo tềnh tềnh bỏ vì người quá xênh...