KHOẢNG MÊNH MÔNG
Em nhìn về một khoảng mênh mông
Một vì sao rớt giữa thinh không
đêm trầm mặc rót đầy sâu lắng!
Nghe miên man đốt cháy tình nồng
Em thả lòng giữa khoảng lắng trong!
Đêm khắc khoải sóng lòng xao động
Nghe dĩ vãng đi về miền vọng...
Bước đi hoang ai có chờ mong?
Em gởi lòng giữa nhớ và trông!
Để hoang hoải phút giây mơ mộng
Đêm xanh xao,nghe lòng trống vắng!
Thoáng mơ màng hồn bỗng đi rông
Em nhìn về một khoảng mênh mông
Gom ký ức đầy vào khoảng trống
Tim nào yêu một lần rướm máu!
Cuộc tình nào có lúc bão giông.