KHOẢNH KHẮC
Mùa đông đến thật rồi sao ? Cái lạnh len lỏi vào từng thớ thịt. Gió ! Rét ! Và lất phất mấy hạt mưa... Bản giao hưởng bốn mùa cứ dập dồn theo cung bậc của thời gian. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong manh , chỉ còn một mình em xót xa chờ anh... ! Lời hát mới da diết làm sao ! Người về đây với em , người yêu ơi thề xưa hãy trao lời cuối trong đời , mùa đông đến bên hiên rồi , về đây với em ! . Tình khúc thật buồn nhưng cũng thật tuyệt vời ! Cầu mong cho những đôi lứa luôn bên nhau và cầu mong ngọn lửa tình yêu , hạnh phúc luôn bùng cháy sưởi ấm mọi gia đình !
Chỉ còn một chiếc lá của cuối mùa thu
Còn sót lại giữa trời đông giá lạnh
Những cơn gió vô tình sao quá mạnh
Cuốn em đi trong cô quạnh dòng đời...
Em oằn mình trong giá rét chơi vơi
Mà lặng lẽ không lời tim run rẩy
Cứ tìm mãi miệt mài sao chẳng thấy
Gió vô tình đánh thức dậy chênh chao...
Em cứ tìm và em mãi khát khao
Điều chân quý đã đi vào ký ức
Đường khúc khuỷu không đầu hàng bất lực
Mãi tinh khôi không vương mực bụi trần...
Em vẫn đi trong giá rét tần ngần
Nâng niu lá như bao lần thu cuối
Em vẫn vậy tim nghẹn ngào tiếc nuối
Giữa bao la gió dong duổi vô tình.