KHÓC VÌ AI
Thơ Nguyễn Thanh Tâm
Chiều buồn một mình, ngồi ngắm mây trôi
Mây lang thang xa khuất nẽo chân trời
Để hương tình vờn chao trong nỗi nhớ
Mộng bên người, lại để em chơi vơi.
Cuộc tình nào, ra đi không vương vấn
Níu bên lòng những giọt đắng xót xa
Lệ mặn môi, bờ mi nhòa đẩm ướt
Lệ rơi rồi mới hiểu lúc phôi pha.
Người ơi! Sao nước mắt em mãi nhòa!
Gốc thời gian cứ lặng lẽ trôi xa
Sương đời phủ giăng dày hương sắc
Nát mộng đầu rạn vỡ trái tim hoang.
Người thương ơi! một khung trời thương nhớ
Mộng bên người, năm tháng đã dần phai
Môi giao môi hòa quyện còn đâu nữa!
Luyến cung lòng lắng động thương nhớ ai.
Người ơi...giờ.... tình, rời xa em mãi..
Bờ mi nào... chứa hết nỗi cô đơn
Giờ đây... ôm nỗi sầu hờn
Tơ duyên gát lại...một đời em mang..