KỶ NIỆM BỎ QUÊN
Đường mòn hai đứa từng qua
Bao nhiêu thương nhớ đậm đà còn đây
Tình yêu ngày ấy đong đầy
Em anh luôn mãi ngất ngây say nồng.
Nhưng rồi trách tại mưa dông
Anh quen người mới nỡ lòng phụ nhau
Hương xưa tình cũ phai màu
Nợ duyên dang dở thương đau dội về.
Từng đêm loi lẻ ê chề
Mình em ngồi đợi bốn bề quạnh hiu
Đường xưa lá chết rơi nhiều
Lặng thầm đếm bước gió hiu hiu buồn.
Cuộc đời bạc phận chẳng suôn
Tình duyên chớp biển mưa nguồn nổi trôi
Còn đâu mộng ước một thời
Bởi duyên không trọn...tình chơi vơi tình.
--- Tú Uyên ---