KÝ ỨC TUỔI HỌC TRÒ
Nay nhớ lại...thuở ban đầu đi học
Cứ vội vàng...chạy lóc cóc thật nhanh
Nhà ở xa...tôi đi muộn sao đành
Mẹ thì bận...không chị...anh đưa đón
Xin được kể...trong thời gian ngắn gọn
Cảnh cô đơn...mẹ chăm bón qua ngày
Nhớ hôm nào...khi ngậm đắng nuốt cay
Bạn ruồng bỏ...sống đọa đày thân xác
Bởi người bố rứt tình mang bội bạc
Chúng nó cười...rồi độc ác...mỉa mai
Mày cô đơn...sống như vậy dài dài
Không có bố...sao sánh vai tao được
Cứ cặm cụi...sách vở rồi bút thước
Học xong bài...về cơm nước tự lo
Mẹ gánh rong...phơi dầu dãi thân cò
Quanh ngày tháng...nằm co ro...nhớ mẹ
Sống lầm lũi...thân vật vờ từ bé
May gặp người...cô giáo trẻ kính yêu
Cô chăm tôi...với dạy dỗ cưng chiều
Chỉ tôi biết...bao nhiêu điều phải trái
Nay khôn lớn...lòng vẫn luôn nhớ mãi
Một giáo viên...thật nhân ái nhiệt tình
Tại sao trời...chống mắt chẳng phân minh
Một căn bệnh...khiến thân hình biến dạng
Rồi cô mất...trong ngỡ ngàng choáng váng
Tim mãi buồn theo ngày tháng dần trôi
Để hôm nay...không ngủ được em ngồi
Nhớ lại cảnh...thuở đơn côi cô giúp....