LÀNG QUÊ
Con đường làng yêu dấu sắp sang Xuân,
Nắng vàng mỏng ùa vào xóm ngõ,
Cành mai bên thềm hình như sắp nở,
Chợt mơ hồ sương sớm dáng người yêu.
Chợt bâng khuâng, xóm cũ lúc sang chiều,
Thời xa vắng nơi đây ngôi đền cổ.
Mẹ dệt lụa tiếng thoi bên cửa sổ,
Mỏ sẻ, hương ngan ngát đón ta về.
Ta đã đi qua trăm xóm làng quê,
Vẫn sâu nặng với xóm làng thân thuộc,
Nơi Mẹ Cha đã biết bao cực nhọc,
Để nuôi ta khôn lớn từng ngày.
Ta về làng lòng ngây ngất đắm say,
Nao nao nhớ đường quen, ngõ nhỏ,
Cổng làng cũ, cây gạo già hoa đỏ,
Tiếng mõ cầm canh, ngọn ráo bác tuần.
Cánh chuồn chuồn, bờ khoai nước non xanh,
Cây sung già thành cầu ao em tắm,
Làng quê ơi biết bao điều sâu thẳm,
Suốt cuộc đời lắng đọng mãi trong ta