LÊNH ĐÊNH
Mênh mông con nước dạ ủ ê
Nhìn cảnh lênh đênh lòng chênh vênh
Buổi sáng sương mờ còn giăng mắc
Nắng vàng chưa thấy ấm tim côi
Núi vẫn lưng chừng ẩn xa xôi
Sao mai mờ tỏ giữa tầng mây
Tiêu ai réo rắc trong sương sớm
Một chiếc thuyền nan nhẹ lững lờ
Sông xanh lơ lững đôi bờ nhớ
Ngơ ngẩn vời trông một khách thơ
Thuyền mơ có chở buồn ra biển
Tôi gởi thuyền mang chớ trả về.
Thơ Trần Thu Thuỷ