LỤC BÁT TƯƠNG TƯ

Dù sao cũng đã qua rồi Một thời nông nổi, một thời đa mang. Dù sao cũng đã lỡ làng Bến sông vắng chuyến đò sang một mình. Dù sao cũng đã dứt tình Còn đâu bến nước sân đình có nhau. Dù sao cũng đã đớn đau Phải chăng duyên cũ tình đầu khó phai. Dù sao cũng đã chia hai Chẳng nên níu kéo để mai thêm sầu. Dù sao cũng đã nhạt mầu Thì thôi nuối tiếc cưỡng cầu mà chi. Dù sao cũng đã ra đi Vẫn mong gặp lại thôi thì... dù sao.
Tác giả: BÙI MAI THÀNHSố bài thơ: [17]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐÔNG BUỒN

ĐÔNG giá buốt tâm hồn nghe lạnh. VỀ trong mưa nghe chạnh nhớ ai. EM luôn tựa cửa đêm dài. MUỐN sao tay ái quàng vai ấm ... [Đọc thêm...]

CƯỜI RA NƯỚC MẮT

Tặng mấy bác say rượu xem. Bình thường tỉnh táo hanh thông. Việc tư đúng mực việc công chu toàn. Là người đứng đắn lo ... [Đọc thêm...]

HỮNG HỜ

Hững hờ như thể chưa quen. Người xưa tình cũ dễ quên sao đành. Chào người rồi bước thật nhanh. Kịp nhìn đáy mắt long ... [Đọc thêm...]

HOA TRINH NỮ LÀ EM

Em loài hoa Trinh nữ. Em biết giữ thân mình. Khoe sắc ánh bình minh. Lời tỏ tình mặc kệ. Mặc ai đó trách chê. Lời thề ... [Đọc thêm...]

EM CUẢ TÔI

Lần đầu gặp em đẹp như một bức tranh. Lần thứ hai gặp em tinh quái như một con mèo. Bây giờ, tôi bắt đền em để trái ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI CÒN NHỚ TA

Trong giấc mơ người còn nhớ ta không. Có bóng ta hay là hình người khác. Người nhanh quên đúng là người phụ bạc. Trong ... [Đọc thêm...]

MÙA XUÂN DALAT và TÔI

Tôi về tham Dalat chiều nay. Thành phổ bây giờ hết sương bay. Sáng sớm tinh mơ trời bớt lạnh. Đi dạo phố phường áo ngắn ... [Đọc thêm...]

NHƯ ÁNH TRĂNG TÀ

Hôm nay sao bỗng dưng buồn quá. Ngó lại hình dong thấy đã già. Đau ốm tâm cang đang tàn phá. Chắc là đời tôi sắp lìa ... [Đọc thêm...]