LƯU BUT NGAY XƯA
Xác phượng rơi,sân trường ngập màu đỏ.
Ngày cuối cùng rồi cũng phải xa nhau.
Dòng lưu bút chuyền tay đã nát nhàu.
Rồi ngày mới,tôi bạn sẽ về đâu?
Ve ơi ! Ngân chi mãi khúc u sầu.
Cho mắt người thấm ướt đọng giọt châu.
Ngồi bên em ước thời gian trôi lâu.
Như thuở xưa bên em mới bắt đầu.
Trường thì xa ,tôi cùng em sánh bước.
Trời mưa nhiều như trút nước từng cơn.
Cơn gió lạnh em nhích lại gần hơn.
Chỉ một cái ôm hờ sao nhớ mãi.
Anh ước gì quãng đường kia xa ngái.
Để chung đường hai đứa mãi bên nhau.
Ánh mắt đó anh không dám nhìn lâu.
Chợt chìm đắm rồi cúi đầu e ngại.
Nhớ một thuở chúng mình còn thơ dại.
Năm cuối cùng rồi mãi mãi xa nhau.
Chưa nói lời yêu,chỉ bỡn cợt vài câu.
Chưa nắm tay nhau,nụ hôn đầu mơ mãi.
Tiếng trống trường bỗng từ đâu vọng lại.
Nước mắt ngắn dài em nói lời chia xa.
Rồi thời gian hai người chia đôi ngã.
Em giảng đường anh dấn bước phong ba.
Tháng năm xa anh về ngang trường cũ.
Cũng vào mùa hoa nụ đỏ rơi rơi.
Tuổi học trò giờ đâu còn lưu bút.
Chỉ điện thoại chuyền nhau lướt vậy thôi.
Nhưng kỷ niệm còn lưu dấu một thời.
Anh và em hai mảnh đời ly biệt.
Hạ đã sang ve kêu lòng thầm tiếc.
Bởi đã yêu không nói rồi ly biệt.
Để giờ này tiếc mãi bóng hình xưa.
Gặp lại em xa cách đã bao mùa.
Vẫn ánh mắt,vẫn cái nhìn thuở xưa.
Nhưng vướng bận gia đình anh lãng tránh.
Để đêm về điện thoại dòng tin nhắn.
Anh hững hờ để ta mãi lạc một vòng tay...