NGÕ VĂN NHÂN

Thơ: Trần Triển Thơ của ngày xưa quyện gió trăng Vì chưng thủa ấy thật thái bình Uống lưng bát nước dành thương nhớ Đói lòng ăn tạm nửa trái sung Thơ của ngày nay nhạt nghĩa tình Bởi vì cái gốc ấy bị ung Bản căn bị bệnh do nhiễm độc Kẻ lắm tiền xướng giá cạnh tranh Yêu đất Cao Nguyên vì bài hát Yêu Tam Giác Mạch uống sương rừng Cánh đồng Carư nham nhở tuyết Thương dòng Sông Miện lắm ước mong Giờ ít thơ hay hơn thủa trước Bởi biển yêu thương cứ cạn dần Hay bởi thơ nghèo, không xế hộp Bò già, kẽo kẹt Ngõ Văn Nhân...
Tác giả: TRẦN TRIỂNSố bài thơ: [10]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TIÊN BIÊT

bài thơ này viết ngày 310 lúc bác Đỗ Mười mấṭ̣. Bác ơi nước non in hình Bác. Một thời vai nặng gánh ... [Đọc thêm...]

QUÊ HƯƠNG MÌNH

Không đâu bằng ở quê nhà. Phổ thông rau muống lại cà chấm tương. Tỉnh thành đầy rẫy các trường. Giáo sư tiến sĩ cũng ... [Đọc thêm...]

ĐOẢN KHÚC GIAO THỪA

Đưa tay hứng giọt xuân hồng. Lòng thương nhớ mẹ phút trông giao thừa. Lạc loài tiếng võng đung đưa. Từ mùa xuân cũngày ... [Đọc thêm...]

TÌNH THƠ

Câu thơ ta cứ gieo vần. Cung thương lỗi nhịp phách trần lỗi duyên. Bài thơ ta cứ truân chuyên. Để hồn thơ cảm mối duyên ... [Đọc thêm...]

CHIỀU HẠ NHỚ

Chiều hạ về sợi nắng cũng ngất ngây. Ta nhớ lại một mùa yêu xa lắm. Giấu nước mắt vào trong lòng thầm lặng. Cánh phượng ... [Đọc thêm...]

NHỚ LỜI THÀY

Nhân ngày Thày thuốc Việt Nam. Nam dược thì trị namnhân. Lời Thày dạy dỗ con hằng nhớ ghi. Chúng con làm việc ngành y. ... [Đọc thêm...]

ĐỪNG TỪ CHỐI ANH NHÉ

Gửi đến em những đóa hồng tươi thắm. Tình yêu thương anh dành đến trao người. Muốn nói rằng anh thương em nhiều lắm. ... [Đọc thêm...]

BAN MÊ ĐÂU CHỈ CÓ CÀ PHÊ

Ban Mê Thuộtthủ phủ của Tây Nguyên. Nổi tiếng bỡi cà phê và nhiều cảnh đẹp. Những trang sử thi được hậu nhân viết tiếp. ... [Đọc thêm...]