MẢNH VÁ TÂM HỒN
Em xa anh bóng chiều vừa vụt tắt
Tiếng ru buồn chôn chặt trái tim yêu
Đôi mắt sầu vương giấc mộng cô liêu
Neo hồn lại đôi điều khơi niềm nhớ
Chiếc áo xanh đưa nhau vào muôn thuở
Ta buộc lòng gàn dở khúc li tan
Ta nhìn em say đắm trong muộn màng
Dây oan uổng vội vàng co ro lại
Ta nhìn em ngẩn ngơ thời cỏ dại
Dấu vết loang tê tái rét run người
Lồng ngực căng tròn mòn mỏi con ngươi
Ơi giọng nói tiếng cười mau tan biến!
Ta lại tìm như mò kim đáy biển
Định luật đời ẩn hiện chuyện đúng sai
Mai mốt trăng tròn , trăng khuyết mỏng dày
Ngần ấy của phút giây đắn đo mãi!
Em xa anh thời gian không trở lại
Góc khuất to dần ái ngại đời nhau
Chiều mây đen phủ kín giấc mơ đầu
Trái tim nóng cồn cào muôn tiếng thở
Em xa anh chân trời ai khép mở
Kéo con đường cách trở cứ dài ra
Tình yêu như một viên đá lăn qua
Nghe nằng nặng xót xa nghìn thế kỉ
Ân Thiên ( Bình Dương)