ĐỢI NGƯỜI XƯA ẤY
Thơ Nguyễn Đăng Thịnh
Đợi cả mùa đông
Em nghiêng mình theo chiều nhớ
Đã bao ngày xa cách lứa đôi ta
Khi nắng ngủ bên thềm buông tim tím
Câu đợi chờ tĩnh lặng những giá băng.
Đợi để thời gian
Tương tư là thao thức
Nước mắt nào ướt cả những vấn vương
Từng hơi thở nghẹn chìm trong ký ức
Thoáng trôi buồn thăm thẳm ánh sao Hôm.
Câu thời gian vó ngựa
Lãng bãng bay nhè nhẹ cánh chim buồn
Ấy Xuân sang lượn vòng con én lại
Khẽ khẽ sà chồi biếc bỗng mỏng manh.
Câu hẹn ngày anh tới
Đến bên em ta nối lại những gì
Tình một thuở nhuộm hồng thêm mắt biếc
Anh không về vương rối nắng ngày Xuân...