MIỀN QUÊ NHỚ BÁC
Lúa chiêm mỗi độ chín vàng
Lòng tôi lại thấy xốn xang bồi hồi.
Ngày sinh nhật Bác đến rồi
Tháng Năm đẹp nhất tên Người nở hoa.
Ngoài đồng rộn tiếng chim ca
Đường lên hạnh phúc ngân nga đất trời.
Trong tôi da diết nhớ Người,
Nhìn về phương Bắc không nguôi quê nhà...
Nhớ Người bình dị nôm na:
Như câu hát dặm quê ta ngọt ngào...
Như Trường Sơn đỉnh ngất cao
Chắt chiu bóng mát sớm chiều cho Con.
Một đời vì nước vì non
Bảy mươi chín tuyết mãi còn mai sau.
Nặng tình Di chúc bấy lâu
Như lời Tiên tổ ngàn sâu vọng về...
Giang sơn vai gánh nặng nề
Chiều ngơi chưa trọn sớm di nhọc nhằn.
Đường mai muôn nẻo băn khoăn
Trái tim khối óc để dành cho ta.
Đã bao mùa lúa đơm hoa
Là bao mùa nhớ thiết tha cháy lòng.
Đêm ngày em vẫn hằng mong
Người về xem cảnh Núi Sông chuyển vần.
Vầng trăng sáng tỏa muôn sân
Trung Thu ai sẽ chia phần cháu yêu?
Ai căn dặn kỹ từng điều
Ngày khai trường các cháu yêu nên Người...
Bác đi mấy chục năm rồi,
Theo Anh theo Chị về nơi Người Hiền.
Nhớ “Người Cùng Khổ” không quên
Bao la non nước vọng truyền Tiếng Thu...
Vẳng nghe tiếng Mẹ “Hời ru
“Con ơi còn đó bóng thù mãi theo”...
Miền quê tranh đấu sớm chiều
Cho mùa lúa chín thắm nhiều nhớ thương...