MISS YOU SO MUCH
Tôi câm nín nghe tình yêu đỗ vỡ
Buồn ngập hồn sợi nhớ bỗng dài hơn
Ngắm sao rơi lặng lẽ đếm giọt hờn
Đâu nụ cười bàn tay mơn làn tóc ?
Ai lau hộ lệ sầu khi em khóc?
Đoạn đường trần cô độc lối rêu xưa
Những chiều tàn mình em bước dưới mưa
Tình nhạt màu phố thưa hiu hắt bóng
Mùa ly biệt ôm nỗi sầu lạc lõng
Dòng thời gian khuấy động giấc mơ đầu
Người phụ người vết xước mãi hằn sâu
Hết mong gì vọng châu về hợp phố
Còn lại gì khi thuyền xa bến đỗ
Cơn sóng lòng bão tố chợt trào dâng
Giấc mộng xưa cố xóa biết bao lần
Mà nỗi nhớ dường nhân lên gấp bội...