MỐI TÌNH
( Nhớ một thời )
Chuyện xưa in mãi trong tôi
Cái ngày ấm ớ tập chơi đánh đàn
Đến nhà thày ở đầu làng
Ngồi nghe thày đánh lại càng mê hơn
Tiêng đàn mê mẩn tâm hồn
Làm gì cũng thấy bồn chồn không yên
Chị hàng xóm ở kế bên
Học trên vài lớp cũng nghiền giống tôi
Bên nhà chị sẵn đàn rồi
Nên tôi hay đựợc chị mời qua chơi
Trời cho sáng dạ hơn người
Học đâu biết đấy nên chơi không tồi
Tôi đàn chị chỉ ngồi cười
Chị khen chị bắt tôi chơi đàn hoài
Cây vườn nhà chị quả sai
Tôi hay cùng chị hái hoài vào ăn
Lạ kỳ tôi thấy bần thần
Khi không sang chị để đàn chị nghe
Sau nay mới biết tôi mê
Mê đàn thì ít còn mê chị nhiều
Tôi đàn chị hát thật phiêu
Đêm văn nghệ xã rất nhiều người khen
Chị thi đại học đỗ liền
Chị đi để lại lỗi phiền cho tôi
Đàn kia chị tặng treo rồi
Thiếu người gây hứng đàn chơi hay gì
Tình yêu thì lắm lối đi
Con tim mách bảo chị đi rồi về
Nhưng do phong kiến nhà quê
Chị đi bỏ hẳn không về cùng tôi
Tình yêu mới lớn đầu đời
Ai làm những trận mưa rơi lệ buồn
Cho dù cố trốn tránh luôn
Có yên thân phận vẫn còn nhớ nhau
Đàn tôi có bỏ được đâu
Nhưng chơi toàn bản nhạc sầu chị ơi
Tuổi giờ cũng đã lớn rồi
Mà sao chỉ thích chị tôi nghe đàn
...,,,,,chị nghe tôi đàn...!
22h 1662015 ! Thanh Đạm