MỘNG YÊU
Có phải chăng...tình yêu anh là để?
Dành cho em mặc kệ tháng ngày trôi
Tuôi thanh xuân em chỉ ước mơ thôi
Đâu có nghĩ để rồi lên duyên nợ.
Có phải chăng cuộc đời nhiều đau khổ
Ngước mắt nhìn sao lỡ lệ chứa tran
Anh và em dù hai kiếp hèn sang
Nhưng có lẽ trái tim vàng nung nấu.
Chưa gặp gỡ nhưng thấy tình đã thấu
Vỡi nỗi niềm dấu diếm đã từ lâu
Chẳng ngại chi khi nói được ra câu
Yêu anh lắmtình thâu em nhung nhớ.
Dù xa cách bóng hình anh vẫn ở
Mãi nồng nàn trong hơi thở nhịp tim
Yêu thương em...anh hỡi hãy về tìm
Em mong mỏi...hoa tình tim chờ đợi.
Chẳng buồn nữa...những ngày thương yêu tới
Sẽ bên nhau vời vợi gió mây chiều
Em cùng anh ta dệt mộng tình phiêu
Mãi say đắm...đời dẫu nhiều sương gió.