MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi vô định cánh chim trời.
Em ngược thời gian,em ngược không gian
Ngược dòng bon chen cho tim về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trông anh không em ?
Em trở về im lặng trong đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay, em biết, một mình em..