NÁT TAN CUỘC TÌNH
Thơ: Nam Tào (nhờ đăng hộ)
Ra đi thời thơ dại
Anh bỏ lại đồng hoang
Chiều đi sừng sững lưng ngàn
Mênh mông ở lại bên hàng liễu chan
Người đi tìm những cung đàn
Bỏ em thơ dại mơ hoang cõi cằn
Truông dài sương lạnh mơ giăng
Thuyền em mờ bóng đêm trăng hội làng
Anh đi ngày ấy tìm vàng
Bỏ em hoang dại bên đàng suối reo
Một mình vừa lái vừa chèo
Bơ vơ ngày ấy gieo neo đến giờ
Em đứng đây đồng khô cỏ cháy
Ruộng đồng này biền đất bỏ hoang
Tháng năm đi với úa tàn
Thôi em đành chịu nát tan cuộc tình