MỘT VÒNG LÀNG TA
Tóc xanh giờ đã ngả mầu
Lấy nhau mình được bao lâu rồi bà
Năm dòng vất vả bôn ba
Mà Tôi chẳng thể đưa bà đi đâu
Lấy nhau thái nghén mang bầu
Sinh rồi cuộc sống rảnh đâu sớm chiều
Con vừa chập chững liêu xiêu
Rằng hôm quá chén mình liều lại mang
Giờ trông hai đứa ngang hàng
Chăm cho ăn học mình càng bận ra
Nuôi con khôn lớn mình già
Còn mong đâu nữa đường xa ngõ gần
Thôi mình giải chiếu ra sân
Cùng ngồi tâm sự phân trần với Tôi
Ngoài đây Ta hãy cùng ngồi
Ngâm thơ Lục Bát của Tôi tặng Bà!
Hãy nhìn bức ảnh cụ Đa
Tôi trông mải miết như đà thôi miên
Thôn làng một giải triền miên
Ao phe , máy lạn, nối liền ruộng khoai
Xóm đình cho đến đìa lai
Đồng chằm uốn lượn chạy dài xa xa
Bà trông ! Không nhận được à ?
Chúng mình tới..dốc Cụ Ca rồi này
Hai hàng tre ngả mát thay
Rợm bên toả bóng bao ngày hè qua
Thân quen lối xóm hiền hòa
Ôi ! mình cũng tới mẫu Ba cửa chùa
Phố thì người bán người mua
Hàng bày tấp nập đâu thua nơi nào
Bà chưa thấy mỏi chân sao
Đòi tôi dẫn tiếp để vào xóm trong
Đường quê êm ái chạy vòng
Tôi đưa bà hết cũng xong buổi à
Nọ nhìn về phía đàng xa..
Nghĩa trang làng đó ông bà Tổ Tiên
Nghỉ ngơi ngẫm lại chữ hiền
Tổ Tiên đức lớn chiền miên vô vàn
Cuối đông xuân đến cầu an
Thanh minh tảo mộ dâng ngàn hiếu ơn
Ồ..! kìa máy lạn trạm bơm
Một vòng du lịch thấy thơm chưa Bà
Bỗng con gà gáy ngân nga
Giật mình chợt tỉnh Tôi Bà ngoài sân.