MÙA ĐIÊN TỬU HOA
CÁNH MỘNG THIÊN DI
(Dẫn Nhập Cái tư chất phóng túng và đa tình của người nghệ sĩ, thi sĩ là mảnh đất nuôi dưỡng cái tôi bừng nở, thăng hoa qua cánh thơ, cung nhạc. Người nghệ sĩ, thi sĩ lớn trước khi đến với những gì siêu việt, bao giờ họ cũng tìm nguồn khuây, vay mượn ở thứ ái tình bình thường, thậm chí là tầm thường!? Mỗi nghệ sĩ, thi sĩ đều có lối phô diễn riêng trong một cung nhạc, một lời thơ và có thể đôi lần ngưng tụ trọn vẹn cái tâm tình của tha nhân.
Một tiếng dâm thư đã làm cho Đại thi hào Nguyễn Du bao lần rưng lệ; một tiếng ngông, khoái lạc chủ nghĩa, chán đời đã làm cho Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu đôi lúc phải hư vong dù thi nhân đã thống thiết Nước non nặng một lời thề...
Nhiều lúc bần tăng thấy buồn lạ mỗi khi nhớ về những luận - bàn của cái gọi là Phê bình văn học; họ mổ xẻ một cách phù phiếm, vô nghĩa, tối nghĩa những vần thơ xuất thần, thiên tài theo lối văn chương học đường như mổ tử thi.
Và, phải chăng Thơ hayđẹp là để cảm!?)
Một chiều xa vắng anh đi chợ
Thấp thoáng hàng mơ cô gái mơ
Vạn triệu thiên hà như nín thở
Hôn hoàng rớm lệ cả tàn thơ
Hỏi cụm bèo trôi mãi đến đâu
Khi mây dừng lại phía chân cầu
Trôi con tàu mộng về phương mộng
Sáo vụt sang sông, sóng gợn sầu
Nhỏ của tôi ơi! Góc phố đêm
Mây theo ánh nguyệt rụng hiên thềm
Xin đừng muộn ngủ bên lầu vắng
Có áng mây về ru gối êm
Một con trăng lạ, chút men cay
Thiên di cánh mộng cuối chân ngày
Em đừng khóc nghẹn ngào Em nhé
Để nhẹ lòng anh trọn tối nay
LKĐ, 21-01-2018