MÙA ĐÔNG LẠNH
Lâu lắm rồi không ghé lại trang thơ
Hỏi có ai nhớ nàng khờ Biển Khát
Vẫn êm ru tình thơ bao dào dạt
Vẫn âm thầm mang chua chát lênh đênh
Đông vội vã khua mái tóc bồng bềnh
Mang giá lạnh in hằn màu tim vỡ
Hơi ấm nào bỏ đi theo duyên nợ
Chia hai đường với lầm lỡ đa mang
Dận hờn chi của điệp khúc dã tràng
Se bãi cát xua bẻ bàng của biển
Giữa cuộc đời những mưa ngàn vạn biến
Tê cóng tình tê cóng cả hương yêu.
Chẳng còn chi trong khoảng trống ban chiều
Đủ níu giữ tình yêu xa rời bến
Ở nơi đây mình em và mặt biển
Nhớ anh nhiều lưu luyến những ngày qua.