MÙA HOA CẢI

Gió đông về nơi miền quê se lạnh Chiều dần buông tím ánh màu thương Nhớ thuở xưa ngày ai học chung trường Đã cùng nhau lỡ vương lòng khờ dại Xa lắm rồi mà sao còn nhớ mãi Bãi ven sông mùa hoa cải trổ ngồng Nụ hôn đầu người ấy có nhớ không Ôi giây phút bềnh bồng sao mà lạ Ánh mắt thẹn thùng thương thương quá Thăm thẳm mơ màng vội vã trao nhau ! Đã qua rồi chẳng còn lại mùa sau Cải đơm bông mà đâu còn bóng họ Chỉ còn thấy hoa cải vàng và gió Đang quấn nhau duyên nợ chửa muốn buông Dòng sông xưa còn nguyên đó mái trường Con đường cũ mờ sương chờ đêm xuống 10112018 Nguyễn Mạnh Cừ
Tác giả: NGUYỄN MẠNH CỪSố bài thơ: [37]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐÀ LẠT MƠ

Sương mù Đà Lạt lượn quanh. Đồi Cù nghiêng bóng long lanh gởi tình. Hình như thông đón mây lên. Hóa cây đàn gió bồng ... [Đọc thêm...]

TRÁI TIM CŨ ANH YÊU

Anh đã yêu trái tim em tuy cũ. Nhưng rất nồng đã phủ giọt sương rơi. Em luôn cho anh đây có nụ cười. Em đã trao con tim ... [Đọc thêm...]

MỘT KỶ NIỆM BUỒN

Tôi đứng đây nhìn qua ô cửa sổ. Một nỗi buồn thoảng đến thật vu vơ. Và nỗi nhớ cũng đến thật bất ngờ. Nhớ Tôi nhớ em, ... [Đọc thêm...]

ĐƯỜNG VỀ MIỀN TÂY

Đường đi Châu Đốc An Giang. Qua những cánh đồng lúa chín vàng ươm. Lòng mình lại thấy vấn vương. Thương những con người ... [Đọc thêm...]

MẸ NÓI MÀ MÀY CHẲNG NGHE

May ơi mẹ nói con nè. Tuổi này mà vẫn dầm tè là sao. Tiên sư nó cái con ngao. Cứ tè như thế thằng nào dám khuân. Mày ... [Đọc thêm...]

NẾU EM VỀ

Nếu em về thăm Hà Tĩnh quê anh. Thì nhớ ghé huyện Lộc Hà em nhé. Xuôi đường bảy em đi về với biển. Phù Lưu giờ đã thay ... [Đọc thêm...]

THÁNG BA VỪA CHỚM SANG

Tháng ba về gõ cửa. Hoa xoan nở tím trời. Rụng rơi nơi trước cửa. Gió trêu đùa lả lơi. Tháng ba thả vàng nắng. Trên má ... [Đọc thêm...]

CÔ ĐƠN LẮM CÂY ƠI

Khi còn ở dưới thấp. Lúp xúp cùng cỏ cây. Ta cùng nhau vui vẻ. Nụ cười ắp tràn đầy. Chẳng sợ chi bão tố. Chả có gì ham ... [Đọc thêm...]