MƯA SẦU
Thơ TTâm(011117).
Ôi! Mưa chi cho gieo sầu nhân thế
Mưa nhớ ai ! Cho tái tê cỏi lòng
Đễ hồn lạc lõng chiều đông
Cho tình trống vắng ủ lòng chiều mưa.
Giọt mưa tý tách ngẫn ngơ !
Buông trên mái tóc huyền mơ của nàng
Ngập tràn nỗi nhớ miên man
Nhìn mưa bong bóng, vỡ tan đâu rồi ?.
Nàng giờ biệt xứ xa xôi
Cầu mây em bước rẽ đôi đường tình
Mưa chiều mặt nước lung linh !
Em phương trời ấy đễ tình phôi pha.
Đông tàn xuân sẽ bước qua
Thấy hoa đua nỡ, lệ pha thêm sầu
Lệ lòng rơi vãi đêm thâu
Anh đem góp lại đan xâu chuổi tình.
Chuổi tình hạt nhớ mông mênh
Trào dâng sầu đắng buồn tênh ngập lòng
Đò tình rẽ bến sang sông
Anh đây em đó...hai dòng lệ rơi.