MUỘN MÀNG
Mình gặp nhau! Có muộn quá không anh?
Khi em đã có con gọi! Mẹ
Và anh cũng có trẻ gọi.! Cha.
Dấu ấn thời gian nặng vai em bé nhỏ.
Nét phong trần. Hằn trán anh thanh cao.
Mình gặp nhau. Chiều thu nắng lao xao.
Cả làn gió cũng như dịu nhẹ.
Li cà phê thoảng mùi bay thật khẽ.
Không gian trầm. Tiếng nhạc réo rắt xa.
Mình gặp nhau. Có lẽ nào thật lạ.
Khi anh từng. Rẽ lối một lần qua.
Còn thuyền em cũng một lần rớt lái.
Ta gặp nhau. Sao vẫn như bồi hồi...
Mình gặp nhau. Liệu đã là muộn rồi?
Cả chút yêu thương cũng đã cạn vơi.
Em cũng đã từng trao Người lần trước.
Còn bên anh đã nắm tay hẹn ước.
Giấc mơ hồng. Ai cũng đã từng mơ...
Mình gặp nhau. Sao nay tim thẫn thờ.
Như mong về, miền miên man xa thẳm.
Nơi có anh, có em, có căn nhà nhỏ.
Lại ăm ắp tiếng cười. Hoa lại nở bên hiên...
Mình gặp nhau. Chẳng thể muộn đâu em.
Bởi tình yêu chẳng có bao giờ muộn.
Đã yêu thương dù là trong giây phút.
Cũng đủ cho nhau. Êm ấm cả cuộc đời.
(Bài đặng lại, có chỉnh sửa)