NẾU MỘT NGÀY
Nếu một ngày ta cạn kiệt nguồn thơ
Thì ai đó cũng hững hờ quên lãng
Từng kỷ niệm ngủ vùi qua năm tháng
Thời gian trôi theo dĩ vãng xa vời
Nếu một ngày ta sẽ bỏ cuộc chơi
Còn đâu nữa tiếng gạn mời thăm hỏi
Tình hư ảo tan dần trong sương khói
Tường hoang vu trơ trọi chẳng ai vào
Nếu một ngày trăng nước vội hư hao
Và cơn gió thét gào trong tuyệt vọng
Màn đêm xuống riêng mình ta lẻ bóng
Gót đơn côi lạc lõng chốn vô thường
Nếu một ngày xa lạc mắt người thương
Trần gian chết, thiên đường im kín cửa
Buồng tim ấy không còn rung động nữa
Nào ai khơi đốm lửa đống tro tàn
Nếu một ngày cảm xúc chợt rời tan
Đời mỏi mệt linh hồn đang hóa đá
Làng thơ cũ... bỗng trở thành xa lạ
Cố nhân xưa! Trong dạ có bồi hồi ?
Nếu một ngày...chỉ nếu vậy mà thôi
Nhiều khi thế nhưng rồi chưa hẳn thế
Thì ta hãy cho nhau điều có thể
Dẫu ngày mai dâu bể cũng cam lòng
Nấc nghẹn ngào dạo phím họa lời thơ
Dõi ánh mắt thẫn thờ theo dĩ vãng
Nhắc chi đó câu hững hờ quên lãng
Hứa mang đi theo năm tháng cuộc đời
Ký ức nào một thuở đã đùa chơi
Ta sát cánh tựa như hình với bóng
Dòng tin cũ vẫn còn nguyên tiếng vọng
Để tim ai cháy bỏng đến nghẹn ngào
Đến một ngày trăng nước có hư hao
Vẫn quay lại bước vào trang face đó
Icon ấy từng comment sáng tỏ
Khẽ chạm vào từng ngõ ngách yêu thương
Ừ ngoài kia cuộc sống vốn vô thường
Mỗi con nước rẽ đường theo mỗi ngả
Trôi dạt giữa đời lọc lừa gian trá
Phút yên bình sẽ thả mấy câu thơ
Gửi theo mây ta lặng lẽ trông chờ
Dù vẫn biết bến bờ kia chẳng thấu
Xin cảm nhận bằng tâm hồn nhân hậu
Tiếng lặng thầm chôn dấu với thời gian
Một ngày kia ta cách biệt ngút ngàn
Giữa nắng ấm, giữa tàn thu lá rụng
Cố nhân hỡi mi xưa cùng ướt sũng...
Dẫu ngày sau dâu bể cũng cam lòng