NGỘ NHỠ

Ngộ nhỡ ngày mai chẳng tiếng cười Thương nàng thiếu nữ mắt ngời tươi Vì gia đạo giữ liều chân bước Chấp nhận hồng nhan bạc kiếp người Ngộ nhỡ ngày mai cạn ước thề Đôi mình lỡ dịp kết phu thê Trầu cau chửa kịp bày mâm lễ Thật thấy lòng đau khổ não nề Ngộ nhỡ ngày mai mãn cuộc tình Không còn hứa hẹn dệt mơ xinh Làng thơ vắng hẳn tên khờ ấy Hết kẻ ngây ngô đuổi bóng hình Ngộ nhỡ ngày mai giấc mộng tàn Dây tình mới buộc cũng lìa tan Thì xin kiếp chuyển ta làm gió Để khúc yêu thương lại ngút ngàn. Anh Đàm 20022018
Tác giả: NGUYỄN ANH ĐÀMSố bài thơ: [19]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MÙA ĐÔNG PHƯƠNG NAM

Nơi em ở Thật lạ một mùa đông. Nắng trải vàng đậu trên từng kẽ lá. Yêu dấu à, em gửi nắng cho anh. [Đọc thêm...]

HÀ NỘI CỦA TÔI

Ai cũng ca ngợi Hà Nội thủ đô. Với tên gọi ngàn năm Văn Hiến. Hà Nội với những con người yêu mến. Hà Nội yêu thương ... [Đọc thêm...]

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Có những lúc không biết phải làm sao. Khi lòng em cồn cào cơn giông bão. Trái tim em như mong người ở lại. Anh đừng xa ... [Đọc thêm...]

GIẢ DỐI

Cả cuộc đời anh mãi sống vậy sao. Cứ giả dối nơi đầu môi chót lưỡi. Không đắn đo khi cất lên lời nói. Bởi hứa suông đâu ... [Đọc thêm...]

THĂM MỘ NGƯỜI TÌNH

Em cứ nằm đó mà nghe anh kể. Chuyện tình mình vẫn như thế không phai. Lúc còn nhỏ mình đuổi bắt nhau hoài. Mồ hôi ướt ... [Đọc thêm...]

MẸ VẪN KIÊN ĐỊNH

Đồi ca vê mây chiều hiu hắt. Lòng của MẸ dao cắt trong tim. Nhưng MẸ vẫn đứng lặng im. Nhìn con của MẸ im lìm máu me. ... [Đọc thêm...]

HAI TRÔM HOA RƯNG

lên rừng ngắm những đóa hoa. Hoa hương hoa sắc là là em ơi. Hoa này chắc của đất trời. Lung linh hương sắc ... [Đọc thêm...]

ĐƯỜNG VỀ ĐÂU EM

Em đi rồi bỏ con bé cho anh. Thương con quá đêm cứ tìm hơi mẹ. Rồi nóng sốt,ốm,ho bất chợt. Cứ đòi mẹ về cho uống thuốc ... [Đọc thêm...]