NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ
Em vẫn chỉ là người đàn bà cũ
Nét xuân thì đã ủ rũ tàn phai
Chẳng phấn son...không còn nét trang đài
Không quyến rũ hay mắt nai ngơ ngác
Làn tóc xanh giờ điểm màu trắng bạc
Da sậm màu vì nắng gió thời gian
Đời nghiệt ngã tình đâu được nồng nàn
Lên dang dở dây đàn buông nhịp lỡ
Người ra đi không một lần trở lại
Mặc em sầu tím dại cả hồn đau
Vết thương kia giá có phép nhiệm màu
Đừng gian dối đời không sầu thêm nữa
Xin một lần tình yêu về gõ cửa
Nhịp yêu thương thêm lần nữa vỗ về
Khơi lửa hồng vào điệp khúc đam mê
Xây mộng ước những đêm về hạnh phúc.
EM! NGƯỜI ĐÀN CŨ
Tg Lệ Tuyết
Em vẫn biết mình người đàn bà đã cũ
Dẫu lòng đau nhưng tự nhủ sẽ yêu hơn
Và em sẽ không trách cũng không hờn
Duyên đã định. Còn gì hơn thế nữa
Em vẫn biết..anh yêu ơi em đã hứa
Sẽ yêu anh một nữa cũng không rời
Dẫu tình mình ngày tháng có buông lơi
Em vẫn hứa một lời yêu thương mãi
Em vẫn biết chuyện tình mình ngang trái
Bước gian truân cũng phải cố vượt qua
Rồi chúng ta sẽ được sống thôi mà
Em không sợ.! mình người đàn bà đã cũ
Chiều hôm nay mang cái lạnh mưa thu
Nhưng ấm lạ vì lời ru anh đó
Con tim em ngày nao từng bỏ ngõ
Khép chặt rồi..từ ngày đó có anh.