NGƯỜI ĐỪNG NÍU LẠI TÌNH PHAI

Đừng dối lòng vùi lấp mọi niềm đau Để ký ức tự phai màu nhung nhớ Không muốn níu chút duyên khờ dang dở Sao đêm về còn trăn trở canh thâu Về chốn nao giữa thế giới muôn mầu Ai nào biết đời bể dâu tội lỗi Người cứ đến rồi lại đi vàng vội Cho bẽ bàng giăng ngập lối chiều nay Xin đừng khơi trong tiềm thức những ngày Ân ái cũ tựa men cay mặn đắng Gom chua chát trả cho đời.. phẳng lặng Để ngày mai ngàn hoa nắng tươi hồng Cuộc tình buồn.. giờ đã hoá hư không Duyên chẳng nợ.. trách tơ hồng chi nữa. Kt 1911 Lê Ngọc Ps Viết cho người bạn cũ.
Tác giả: NGOC LESố bài thơ: [25]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐỪNG BAO GIỜ

Đừng bao giờ gọi tên anh em nhé. Những lời lẽ em hãy kể người sau. Anh chấp nhận thương đau còn sót lại. Không giận ... [Đọc thêm...]

VIẾT CHO NGƯỜI TÌNH

Anh đã về chẳng gặp em ngay. Đêm khắc khoải ngày chờ tin nhắn. Mong đèn sáng âm thầm lẳng lặng. Cái chấm xanh ... [Đọc thêm...]

ĐÊM BUỒN

Chờ em chờ đến bao giờ. Đêm về thương nhớ dại khờ tương tư. Nhớ em viết vội lá thư. Con tem in dấu vài từ gửi em. Bao ... [Đọc thêm...]

HỎI NGƯỜI DƯNG

Thơ Thanh Trúc. Nè người dưng anh có biết chăng là. Trái tim nhỏ từng ngày qua thổn thức. Chỉ muốn thắp ngọn lửa tình ... [Đọc thêm...]

BẾN MONG

Chiều ra bến sông. Chờ ngóng tin xa. Biệt tình người phải bôn ba. Mình em ở lại xót xa từng chiều. Chiếc bóng cô liêu. ... [Đọc thêm...]

CỐ NHÂN

Dòng thời gian vô tình trôi xa mãi. Cuốn theo đi kỷ niệm thuở ngày xanh. Chân trời nào, em còn nhớ đến anh?. Ngày hai ... [Đọc thêm...]

PHƯỢNG BUỒN

Khi cánh phượng rơi trên tà áo mỏng. Nỗi buồn vương se sắt mối tơ lòng. Ta ước ao trở về thời áo trắng. Đón gió chiều ... [Đọc thêm...]

RÉT ĐẦU ĐÔNG

Cái rét đầu đông lạnh thấu da. Mưa phùn thấm ướt cõi lòng ta. Tình đời buốt giá trong đau đớn. Nó vẫn theo ta đến tới ... [Đọc thêm...]