NGƯỜI TA CÓ ĐẤT CHO THUÊ
NHÀ EM KHÔNG CÓ...CHẲNG HỀ HỐ HAM...!
MẤT CẢ CHÌ LẪN CHÀI...!
Nhà em buôn bán quanh năm
Vậy mà vẫn cứ chạy ăn từng ngày
Nghe đâu có một ông tây
Muốn thuê vợ để đêm ngày nghe ca
Tưởng là tây ở đâu xa
Hóa ra Lão Hán sát nhà chứ đâu
Hắn là phú trọc gốc tàu
Bệnh nặng sắp chết lại đau khắp người
Cũng vì nghèo rớt mùng tơi
Lên em tặc lưỡi ừ rồi cho thuê
Vợ mình nghĩ xấu ai mê
Nhưng mà cho chắc thảo đề luật coi
Vợ tao mày chớ có đòi
Khoản B, C ấy thì coi chừng à
Cũng không có được lân la
Mày ra khỏi chỗ mất nhà nghe không
Mực đen giấy trắng...dấu hồng
Kí tên điểm chỉ là xong hợp đồng
Đúng là lão tàu nó không
Nằm im một chỗ dù trông rất thèm
Ai ngờ con vợ nhà em
Nhớ chồngchuyện ấy lên đêm nhảy vào
Bây giờ thì biết đền sao
Vợ em chủ động khác nào cho không...!
Ps: Thơ vui thôi mong mọi người đừng có ném đá...!