NHE TRĂNG
Ta hỏi trăng rằng trăng có say,
Cớ sao trăng lại ngắm mây bay?
Không say. Ừ nhỉ sao theo bước,
Thôi lỡ! Trăng ơi hết đêm này!
Ta hỏi trăng rằng sao lại trôi,
Một mình trăng hỡi có đơn côi,
Không say sao lại trăng đáy nước,
Thoát cái lại xa cuối chân đồi?
Ta hỏi trăng rằng sao lẻ loi,
Nấp dưới chân mây dạ hẹp hòi,
Sao phải âm thầm đêm cô quạnh,
Có phải tình duyên lỡ mặn mòi?
Này nhé trăng đừng xẻ làm đôi,
Nửa in đáy nước nửa đơn côi,
Nửa soi lưng mẹ đêm cô lẻ,
Nửa để sao hôm sự đã rồi!
Nhắn giúp trăng ơi với Chị Hằng
Mỗi khi chiều tắt để sương giăng,
Ai muốn thân mình như chú Cuội,
Lúa để trâu ăn nhớ một đằng!
Điên đảo trăng ơi cũng vì tình,
Bao nhiêu hồn đắm đáy mắt xinh,
Nghiêng ngả kinh thành tay rượu rót,
Trăng, rượu, eo thon kiếm vô hình!