NHÌN SÔNG NHỚ EM
Nhìn sông anh nhớ đến em
Cái thời áo trắng môi mềm hồng thơm
Nhớ em nhớ cơn gió “nờm”
Đi qua bãi cát giận hờn chậm, nhanh
Bước nhanh em giận dỗi anh
Săn quần ống thấp cát vàng vướng chân
Một lần và chỉ một lần
Quê anh em đến vô ngần xót xa
Tình anh dẫu biết đậm đà
Về nhà em kể mẹ già âu lo
Mẹ rằng chắc phải đắn đo
Đời người con gái thân cò con ơi
Cành mềm con khổ một đời
Nếu đã thấy trước nên rời xa nhanh
Thế là cuộc tình thôi đành
Buông tình em đã xa anh lạnh lùng
Con sông biết nhớ biết buồn
Nước xanh biên biếc giờ bùn đục đen
Không còn nước chảy êm đềm
Bến sông còn đó lặng yên vắng người !
Hồ Đình Hiền 13122018 (hình internet)