NHỚ BẾN PHÙ VÂN
Tôi nhớ Phù vân-Kim bảng-Hà nam.
Nơi con sông Đáy mềm như dải lụa.
Tôi mặc áo lính đầu tiên ở đó.
Và điệu chầu văn em hát tiễn đưa!
Gần năm mươi năm vẫn nhớ đến giờ.
Cái ngày còn tò te lính mới
Được nhập ngũ lòng đầy phấn khởi,
Muốn tim mình bay đi thật xa!...
Chào nhé! Dòng sông Đáy hiền hoà!
Tổ Quốc cần tôi vào nơi bão lửa.
Cho tôi gửi lại niềm thương nhớ
Bến Phù vân một thuở chơi thuyền.
Xin chào các mẹ, các chị, các anh
Các lão dân quân gồng mình tải đạn.
Tạm biệt mái trường Bưu Điện Truyền Thanh
Nơi tôi đang là sinh viên thời chiến.
Trái tim tôi hướng đau đáu trời Nam.
Hoà bình lập lại hơn bốn mươi năm,
Trường cũ, thày xưa nay cũng không còn!
Dòng sông Đáy, bến Phù vân còn đó.
Em hát chầu văn nay đã lên bà,
Người Phù vân đang bừng bừng hối hả,
Cuộc sống tương lai khác lạ xưa rồi!
Tôi vẫn bồi hồi nhớ mãi Phù Vân!...
TG Nguyễn Đức Phú