NHỚ CHUYỆN TÌNH XƯA
Người trở về rồi người lại ra đi
Ta chẳng còn chút gì ngoài nỗi nhớ
Men ái ân ngày xưa giờ vụng vỡ
Như đôi bờ than thở chuyện dòng sông
Chiếc xuồng con theo con nước bềnh bồng
Mang kỹ niệm lạc dòng về dĩ vãng
Chuyện chúng mình ngỡ trôi vào quên lãng
Chợt hiện về những năm tháng ngày xưa
Áo ai bay in bóng chiếc cầu dừa
Khẻ đong đưa rồi đổ thừa cơn gió
Hàng cau xanh buông tóc thề trước ngõ
Chợt thẩn thờ khi ai đó về qua
Hẹn cùng nhau khi xanh thắm nụ cà
Nhờ mối mai cho hai nhà chung một
Qua tháng giêng chọn ngày lành tháng tốt
Sợi chỉ hồng se cột mãi ngàn năm
Có ngờ đâu thuyền bỏ bến âm thầm
Để tình yêu lỡ lầm mang dang dở
Bến sông buồn chia đôi bờ cách trở
Lệ đong đầy khi kẻ ở người đi
Khóc làm chi tiếc nuối chẳng được gì
Pháo vu quy biệt ly sầu đưa tiễn
Người buớc đi xa dần về phía biển
Ta lặng thầm nhớ mãi chuyện tình xưa.
(Người Miền Tây-Tháng 052018)