NHỚ MÃI MỘT ĐÊM TRĂNG
Nhớ một đêm trăng trên điểm chốt Tha La
Bên chén trà đồng đội cùng nhau đối ẩm
Sương xuống lạnh nhưng tình luôn sưởi ấm
Anh kể một đêm trăng rằm ở quê vào tháng giêng
Vầng trăng mênh mang toả sáng dịu dàng
Lấp loáng như dát vàng trên biển
Đôi trai gái dung dăng trên bãi cát
Gió lao xao... hỏi sóng? mãi thì thầm...!
Thời gian trôi trong tôi còn thổn thức
Nhớ một đêm hành quân xuất kích
Bóng trăng tròn cứ theo gót quân đi
Qua con sông, con suối rừng già
Trăng như mắt mẹ xuyên qua kẻ lá
Dõi theo đàn con đi chiến đấu phương xa...
Đến đoạn rẽ hai giữa Bản khẽm, Bản Bo
Một tiếng nổ vang to đồng đội tôi ngã xuống
Máu của anh tưới trên cành cây, cỏ lá
Bỗng nở ra muôn đoá hoa hồng
Lúc mặt trời rạng đỏ về hướng đông
Nơi có những bà mẹ tiễn con nước mắt chảy ngược dòng
Đưa những đứa con ra đi mãi mãi!
Đồng đội ơi! lòng tôi se thắt lại
Mùa xuân về tôi nhớ mãi một đêm trăng.