QUẢNG NINH CÓ CÒN EM
Vùng đất mỏ chiều nay tôi trở lại
Vẫn Hạ Long con sóng hát đêm ngày
Em gái nhỏ về đâu ta kiếm mãi
Gió biển làm đôi mắt chợt cay cay
Về đất Phật linh thiêng Yên Tử ấy
Gửi hồn mình nhẹ bước cõi hư vô
Mong dập lửa tình đau âm ỉ cháy
Để tâm an giữa cuộc sống xô bồ
Đêm lắng tiếng ì ầm con nước vỗ
Giữa tỉnh mê ta chợt thấy bàng hoàng
Sông xanh ấy ngỡ như vừa thắm đỏ
Bởi ba lần dậy sóng Bạch Đằng Giang
Trong giấc mộng người xưa về thấp thoáng
Vẫn thướt tha trong dáng dấp trang đài
Miền hư ảo níu ta vào dĩ vãng
Quảng Ninh còn giữ lại bóng hình ai ?
Quảng Ninh 7-2017