NHƠ MAI TRANH NGHEO
Nhà mình vách lá lêu sêu
Có làng hơi ấm những chiều sang đông
Mẹ hiền cao cả biển sông
Cho con tắm mát hương đồng miền quê
Mái tranh nghèo haṭ mưa tí tách
Bữa cơmchiều vách lá nhện giăng tơ
Tình yêu thương chẳng khác một bài thơ
Con luôn nhớ và quý trọng vô cùng
Xuân sắp về Mẹ choỉ cầm nói khẽ
Lấy đâu ra tiền mua aó mới cho con
Nồi thịt kho với trứng cuńg giao th̀ưa
Tây ôm con vào lòng nhưṭư trách
Mẹ yêu ơi bây giờ con đã lớn
Biết giữ gìn đaọ hiêú những ngày qua
Để bây giờ cho Cả Mẹ lẫn Ba
Không còn phải nổi buồn vài trên má
Cóhôm nay là nhờ ơn BAMÁ
Đã sinhra và con đã nênngươi
Dù trải qua cảnh nghèo đói với đời
Con vẫn mãi thấy tuyệt vời bên BaMẹ...