NHỮNG ÂM THANH
Những âm thanh còn lắng đọng ở bên tai
Gió và mây ôm hoài không chịu thả
Ta bắt gặp muôn nghìn đôi mắt lạ
Những cái nhìn nghiêng ngả đất trời in
Những âm thanh của đời lá vô tình
Một thoáng mỏng hồn trinh còn vương vấn
Tiếc cho cây ăn sâu và nuôi nấng
Bám rễ đời dấu ấn mộng tươi non
Những âm thanh chim cất tiếng véo von
Thương màu nắng rất giòn ươm mơ ước
Trái tim lăn trên nẻo đường quen thuộc
Nghìn năm sau trói buộc chuyện cau trầu
Những âm thanh gà gáy xao xác màu
Bờ dĩ vãng thi nhau rầu nhân thế
Tiếng buồn rơi cho hết mùa dâu bể
Nốt nhạc lòng hoang phế cụm khổ đau
Những âm thanh em rót mật bắc cầu
Ta bàng hoàng ngậm câu thơ run rẩy
Lời thỏ thẻ tự nhiên như tan chảy
Ngấm sâu vào tuổi dại thuở ngây ngô
Những âm thanh như vạn thứ mơ hồ
Đến rồi đi đẩy xô dùng dằng mãi
Sự sống lên men cây đời đơm trái
Kẻ đa tình lén hái từ trăm năm
Ân Thanh ( Bình Dương)