NHỮNG BÓNG HỒNG
Những bóng hồng chỉ thoáng qua một lần
Non thế kỉ sương mù giăng ngập lối
Ta ngồi tàn canh như cuộn chỉ rối
Sóng xô lòng trôi giạt mộng về đâu?
Những bóng hồng thoăn thoắt đi qua cầu
Màu nhân thế ngả nghiêng trên dốc đá
Nắng ủ dột trên rèm mi xa lạ
Mùi tháng năm ai nhốt lọ thủy tinh?
Những bóng hồng in đậm trái tim mình
Từ Thu sang Đông , tàn Xuân gọi Hạ
Hai mùa nắng mưa đôi chân vội vã
Bình minh lên vương vấn lá hoàng hôn
Những bóng hồng ta chia kịp ấp ôm
Đời biến hóa như chuỗi dài thần thoại
Mắt mở ra trái tình thôi gian dối
Kẻ đồng bằng , người góc biển , non cao...
Những bóng hồng nuôi giấc mộng trăng sao
Ta gom góp xây lâu đài trên cát
Ta đổ mồ hôi cánh đồng gieo hạt
Nhặt hư không ứa lệ khóc đường chiều
Những bóng hồng lồng ngực mọc tơ yêu
Thử tưởng tượng nỗi đam mê giày xéo
Ta tự hỏi vì sao muôn vạn nẻo?
Một mình ta đan mộng giọt li tan
Ân Thiên ( Bình Dương)