NHƯNG CON VÂT NUÔI DÊ THƯƠNG
Mỗi buổi sáng ở quê thức dậy
Lòng thật vui được thấy muôn loài
Chú Gà mào đỏ Trống Choai
Đứng bên Mái Ghẹ gáy hoài chẳng ngưng
Con Cún Vện đuôi mừng ngoe nguẩy
Cứ nhảy chồm khua khuấy cả lên
Rồi huơ mõm sủa vang rền
Đuổi vài con Cóc ở bên lối vườn
Mấy con Ngỗng cổ vươn rỉa cánh
Khoe dáng hình ráo hoảnh bộ lông
Trâu ngà đứng rõng như trồng
Đuôi lùa vảy quất vào mông của mình
Vịt hốt hoảng thất kinh nhào chạy
Sợ lũ Mèo phóng nhảy đùa nô
Thấy con Chuột Nhắt đuổi vồ
Động chuồng Lợn réo đòi xô cám bèo
Chú Bê sữa bám theo mẹ nó
Cùng với đàn gặm cỏ triền đê
Ở đâu Cò Trắng bay về
Sẻ Đồng chim Sáo mải mê kiếm mồi
Những loài vật lòng tôi nhớ mãi
Ước thời gian trở lại thuở nào
Chỉ còn những giấc chiêm bao
Đẹp trong kỷ niệm ngọt ngào tuổi thơ.
Thơ Tran Ngoc Binh