NỖI HẬN ĐÀNH MANG
Dẫu vẫn biết thời gian không trở lại
Sao ta còn ngần ngại với không gian
Nhớ khi xưa nhỏ bé rất vội vàng
Trao cảm xúc cho cô Nàng bên xóm
Giờ trở lại hoa nào vương trên khóm
Kỷ niệm buồn lại nhen nhóm trong tim
Đã bao năm lẳng lặng ta kiếm tìm
Người trong mộng như bóng chim tăm cá
Dẫu khổ đau sao ta hoài nấn ná
Bởi mong rằng hoa lá vẫn như xưa
Có biết đâu thuở ấy dưới bóng dừa
Hờn ghen giận xa lời đưa tiếng hẹn
Ước mơ xa giờ đâu còn trọn vẹn
Chỉ hoang tàn dẫn đến nỗi thương đau
Trần gian hỡi sao bao thứ nhiệm màu
Không thay đổi dù nửa câu đã thốt...