NỖI KHỔ NGHIỆN THƠ
Khổ lắm Thơ ơi cũng vì mày
Chẳng say... Chẳng tỉnh... Mắt lại cay,
Cá cũng vì mày... Kho đen cháy,
Phi tang... Vợ biết... Sẽ lại gay.
Nhẩm tính Thơ ơi chẳng một lần,
Trứng luộc theo kiểu mới cách tân,
Nhìn như trứng nướng... Sao mà giận,
Hứa để gió bay... Sẽ không cần.
Buổi sáng ra đi vợ dặn dò,
Thức ăn trong tủ khỏi phải lo,
Một mình cơm cắm vô nồi nhỏ,
Nghễnh ngãng nhớ... Quên... Nước như đò.
Cao hứng bỗng đâu thấy khét mù,
Thì ra ấm nước... Quá tu... Tu,
Quỹ đen ờ nhỉ... Đang trong tủ,
Ra phố thay ngay... Nhẹ cái vù.
Đêm nằm bên vợ... Nghĩ lung tung,
Cái cần bung lại... Nó chẳng bung,
Mấp máy câu từ... Môi môi búng,
Vợ bảo... Ngâm thơ... Lấy nước dùng...!
Thơ thẩn chẳng buông lúc đi đường,
Qua đường quên cả liếc nhìn gương,
Chỉ chợt tỉnh người khi xe vướng,
May mắn không sao... Hoạ khó lường.
Thôi thế từ nay... Nhé thơ ơi,
Đừng nhé theo ta suốt chọn đời,
Ta sẽ kiếm tìm vui việc mới,
Việc nhà... Việc vợ... Chẳng buông lơi...!