TRỜI TRỞ GIÓ

Thơ : Nguyễn Thu Từng bước dập dò Dấu chấm phẩy như đo từng thước một Anh đi về dấu chân hằn trên cát Anh vẫn say câu hát với trẻ thơ Là Thầy dạy các em, xây ước mơ Tổ quốc, Tương lai đang chờ phía trước Chiến tranh trong Thầy có ai hiểu được Cứ mỗi khi trái gió lúc trở trời Tiếng đàn hôm nay nghe thật tuyệt vời Có trận đánh bên đồi nghênh chiến địch Có cánh cò bay về quê tĩnh mịch Mẹ ơi! Con tới đích đã trở về... Thầy ôm cây đàn dạo khúc say mê Cuộc sống mới tràn trề ôi tươi đẹp Cho em thơ ý chí ngời ánh thép Noi gương Thầy bước tiếp bước hành quân Hai mươi đến gần như thấy mùa xuân Những Người Thầy giáo thương binh Hạnh phúc Hoa đầy nhà, ngập tràn bao lời chúc Tiếng đàn Thầy vỗ nhịp hát bay xa N T Hạ Long ngày 7112018
Tác giả: THU NGUYỄNSố bài thơ: [27]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HẬU BÀI THƠ

SUỐI VÀNG TA SẼ ĐỘNG PHÒNG CHÚC HOA. Chị ơi khi em viết bài thơ về chị. Bằng tất cả lòng mình niềm ngưỡng mộ kính yêu. ... [Đọc thêm...]

NGỌN KHÓI QUÊ NHÀ

Nhớ sao ngọn khói quê nhà. Vườn chè mờ ảo khói nhoà như sương. Ngọt ngào thoang thoảng gió vương. Mùi hương hoa bưởi ... [Đọc thêm...]

GỬI ANH LÍNH ĐẢO TRƯỜNG SA

Em vẫn biết lúc gian nguy nóng bỏng. Tổ Quốc cần anh vác súng ra đi. Biển vẫn thế nhưng sóng thì chẳng lặng. Gió Đông ... [Đọc thêm...]

MỘT THOÁNG BUỒN XƯA

Ngày xưa thủa ấy thật xa xôi. Ngày đó thơ ngây đến nực cười. Cái thủa quê mình còn nghèo đói. Ngày xưa, thủa ấy đã xa ... [Đọc thêm...]

ĐỢI CHỜ

Chỉ vì cách núi ngăn sông. để em giá buốt đêm đông đợi chờ. Ước nguyện cho đến bao giờ. Lòng anh nặng trĩu đớn đau. ... [Đọc thêm...]

TẾT Ở ĐẢO XA

Xuân đã về nơi biển đảo sóng dồn. Thương các anh vẫn vọng gác vuông tròn. Mang tâm sự ấp lòng nơi ... [Đọc thêm...]

NHỚ XUÂN KỶ MÙI

Đã ba chín năm rồi đấy nhỉ. Mưa phùn gió bấc rét thấu xương. Lũ giặc kia dày xéo biên cương. Những chiếc xe ầm ầm lăn ... [Đọc thêm...]

GƯƠNG VÀNG

Ngồi buồn chẳng biết mần răng. Đem vài câu chữ gieo vần góp vui. Ngày xưa đang vị đương thời. Sao không lo nghĩ cho dân ... [Đọc thêm...]