NỬA ĐẦY VƠI
Muôn đời có Nửa ánh trăng
Theo người chung bước dấu hằn đường xa
Nghiêng soi bóng lướt dìu qua
Đưa người về bến quê nhà chờ mong
Nửa vầng ru nhẹ nhịp lòng
Như con thuyền ẳm bao dòng đời đi
Tim côi lưu luyến tình thi
Đợi mùa đoàn tụ nở thì hoa yêu
Nửa thôi da diết bao điều
Hâm mầm tình ái muôn chiều nhớ nhung
Nửa còn bận bịu vẫy vùng
Gom sương góp bão dệt khung ươm thời
Nửa thôi cũng ngất ý khơi
Nửa còn xin gởi người ơi nhớ người...
Xa xăm tận cuối chân trời
Đừng quên một nửa của người còn vơi.....!
( Nhiên Thiên )