PHONG TRẦN

Em đang thích sống phong trần. Áo quần rách rưới, tấm thân nhọc nhằn. Hình như không cần gì ăn. Chỉ cần uống nước sống băng qua ngày. Được mà như thế thật tài ! Có ai cảm thấy đoái hoài gì không ? Hình như em cũng muốn chồng. Cho nên cứ phải ngồi đồng ngóng trông. Em ơi ! Sức trẻ, má hồng ! Tuổi thơ trong sáng, cố công giữ gìn. Đi làm, đi học...đẹp tình ! Tương lai rộng mở, Em xinh nên Người ! Phong trần tiêu phí tuổi đời. Thanh xuân qua mất, chơi vơi nổi buồn ! Minh hoạ Ảnh TVC
Tác giả: NGỌC THANHSố bài thơ: [5]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

GIẤC MƠ HẠNH PHÚC TUYỆT VỜI

Anh đã về trong giấc mộng đêm qua. Tuôn suối lệ mi nhòa em nức nở. Lời tha thiết nghẹn ngào bao luyến nhớ. ... [Đọc thêm...]

ĐỰC ƠI TỚ BẢO ĐỰC NÀY

Đại gia Đực mới vừa lên tiếng. Cả làng fay nghiêng ngả bão qua. Giàu nghèo đâu thể khoe khoang. Mà sao Đực phải phân ... [Đọc thêm...]

NHỚ NGƯỜI DƯNG

Đã bao giờ ta là của nhau đâu. Nhưng không thấy lại âu sầu thế nhỉ. Thật da diết bồn chồn trong suy nghĩ. Cảm tình ... [Đọc thêm...]

MÙA ĐÔNG

Đốm lửa tàn đem hâm lòng băng giá. Buổi chiều đông nắng đã nhạt nhoà. Cố xua đi những buốt lạnh trong ta. Mà càng thêm ... [Đọc thêm...]

XUÂN NÀY VẮNG NHAU

Chẳng biết xuân này có gặp không. Người anh xưa ấy tuổi xuân hồng. Xa cách bao năm rồi vẫn nhớ. Mối tình thơ mộng ở bên ... [Đọc thêm...]

CHỦ NHẬT KHÔNG ANH

Chủ nhật buồn chủ nhật lại không anh. Em buồn bã trong nội thành đơn lẻ. Phố nhộn nhịp mà lòng em quạnh quẽ. Anh đâu ... [Đọc thêm...]

TÌNH BUỒN

Nếu một mai anh em không còn nữa. Dẫu có buồn đừng oán trách nghe em. Duyên tình mình không còn mãi màu xanh. Đừng trăn ... [Đọc thêm...]

THƠ VUI

Từ nay mình sẽ ở trần. Để tiết kiệm điện thêm phần Chi tiêu. Đồng luơng chẳng đựợc bao nhiêu. Nào anh đóng học lại đèo ... [Đọc thêm...]