QUA MIỀN BÃO TỐ
Trái tim anh vốn hẹp hòi bé nhỏ.
Cố chắt chiu vừa chỗ giữ em ngồi.
Sao em lại náu sau miền bão tố.
Để tim này một khoảng trống chơi vơi.
Về vóc dáng so đời không vĩ đại.
Thấp hơn nhiều ngọn núi mắt em trông.
Tính trầm lặng thiếu mùi hương con gái.
Chả có ai tha thiết bảo yêu chồng
Từng ngã gục trước tột cùng đau đớn.
Cả thế gian khinh rẻ cái thây này.
Bờ vai ấy sẵn sàng cho anh mượn.
Sũng lệ sầu cho tới tận hôm nay.
Chưa tròn trĩnh một ngày ta chung lối.
Bẫy ngang đường đá sỏi bước chênh vênh.
Tự mình bước tìm yêu lòng quá vội.
Gặp bão đời đưa đẩy kiếp lênh đênh.
Niềm tin khiến thác ghềnh coi quốc lộ.
Rướn thân gầy xuyên bão tố trùng khơi.
Qua vòng xoáy người tôi yêu đứng đợi.
Mòn mỏi trông sắp lụi hết xuân rồi.
Vòng tay chặt đã thay lời tha thiết.
Những nụ hôn mách chuyện trái tim mình.
Hai hóa một trong cồn cào da diết.
Sáng rạng trời sau cảnh tối điêu linh.