YÊU THƯƠNG MẶN MÀ
Người thương hỡi anh à nói thiệt
Chuyện hai mình thắm thiết từng câu
Khi xưa mới gập lần đầu
Đem lòng yêu mến từ lâu đến giờ
Dạ sao xuyến vần thơ bày tỏ
Nên tháng ngày hiểu rõ về nhau
Tình luôn thắm đợm một màu
Dây trầu đan bện thân cau chẳng rời
Nghĩa chồng vợ nào vơi nồng ấm
Cả cuộc đời sâu đậm dài lâu
Bởi ta ý hợp tâm đầu
Thuận hòa son sắc tựa câu đá vàng
Mùa thu hết đông sang không lạnh
Anh chẳng còn như cánh chim bay
Để em trông đợi nơi này
Môi mềm dào dạt vòng tay xiết ghì.