RỒI MỘT NGÀY
Rồi một ngày ta sẽ phải đi xa
Ai người nhớ?ai người thương?ai khóc?
Ai còn nghĩ đến một người vừa mất?
Giả biệt cuộc đời về chốn hư vô
Rồi một ngày ta sẽ hết làm thơ
Nét chử nghiên nghiên,hôn thơ ngừng chảy
Ai còn nhớ những dòng thơ ngan trái?
Trĩu nặng cuộc đời năm tháng chơi vơi
Rồi một ngày ta sẽ được rong chơi
Nơi chín suối,môt chân trời mở rộng
Sẽ quên hết những buồn vui cuộc sống
Chốn gian trần lơ lửng những âu lo
Ta lại trở về với những ước mơ
Từng dang dỡ của một thời trai trẻ
Ta lại sống những tháng ngày rạng rở
Để cuộc đời bay bỗng những vần thơ