SỰ LỰA CHỌN KHÓ KHĂN
Dù sao thì mọi việc đã kết thúc
Trả cho sông sâu, về lại đầu nguồn
Trả cho trăng mờ, để mây thổn thức
Trả cho sông quê, để sóng lặng yên
Phía xa xa là lau lách, hiện thân
Của sinh tồn, trước khi rừng ngập mặn
Đã chắc gì, chồng vợ, không ly tan?
Nếu tình yêu, chưa đủ độ chín chắn
Cuộc đời cứ im lặng như sông chết
Không chờ ai, không đợi ai, phía bờ
Cho thời gian dài, ngụp lặn trong mắt
Nghĩa là em, đã nhượng bộ để quên
Cho anh xin lại, lời hứa ấy đi?
Sẽ có thể và không thể... Ai biết?
Dù sao cũng có một người, quay về
Lại một ngày, trôi qua, nghe trong vắt
Mọi việc dường như đã định sẵn
Lấy đi trong anh, cảm giác mỡ màng
Tạ ơn đời, sớm mai lòng thanh thản
Không có chuyện gì, sao cứ rối tung
Em chỉ là người đơn giản, chân phương
Ít nhiều còn sót, nét xưa, Kiều Thúy
Dòng đời trôi đi, có lưỡng lự chăng?
Mà em đã lựa chọn trong suy nghĩ...